Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_5

LýMạc Sầu cả kinh vội buông Dương Quá ra, nhảy tới nhặt lên xem, hóa ra chỉ là hai viên sỏi tầm thường. Tức giận vội xoay người giơ tay muốn giáng chưởng đánh vào lưng Lục Vô Song, cũng may bà ta nhìn thấy mảnh khăn tay trên cổ cô bé nên thu hồi chưởng lực.

Đúnglúc này, “chíu” 1 tiếng nữa, 1 viên sỏi xé gió bay thẳng tới sau lưng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu vung cây phất trần ra sau lưng ngăn cản, rồi túm lấy tôi và Lục Vô Song, thi triển khinh công, lướt đi như 1 làn gió, thoáng 1 cái đã đến bên 1 bờ sông nhỏ.

LýMạc Sầu đặt tôi và Lục Vô Song xuống đất. Tội vội lùi nhanh ra phía sau, càng cách xa bà càng tốt, nhưng đã đến mép sông không thể lùi được nữa. Chỉ có thể run rẩy cầu xin trời phật cho cái người bắn sỏi lúc nãy đến mau mau.

LýMạc Sầu lạnh lùng nhìn về phía tôi, khi nhìn đến nữa mảnh khăn tay quàng trên cổ tôi thì mày nhíu chặt, sao lại lạnh lùng cười, nói: “Chỉ 1 cái khăn tay mà muốn cứu hai mạng người. Các ngươi cũng quá tham lam đi.” Nói đoạn bước chậm về phía tôi, nói: “Mi xinh xắn thế này, mai sau lớn lên, không làm cho kẻ khác đau khổ, thì tự mình sẽ đau khổ, chi bằng chết sớm đi là hơn. Thế gian bớt được 1 chút phiền não.”

Câyphất trần đưa ra sau, như muốn đánh xuống đầu tôi, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. 1 nỗi sợ hãi lang tràng khắp cơ thể.

Khilao người ra khỏi cửa kính xe buýt, đầu đập mạnh xuống nền đất, tôi cũng không sợ hãi đến như vậy, có lẽ cái chết trước đây diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp ý thức được việc mình đã chết thì linh hồn đã xuất ra, nhập vào thân xác cô bé Trình Anh 7 tuổi. Còn hiện tại trước mắt đang phải đối mặt với việc mình sắp bị Lý Mạc Sầu đánh vỡ đầu nát ngực chết đi, sự chờ đợi cái chết này quả thật quá đáng sợ.

Nhưngcây phất trần của Lý Mạc Sầu không giáng xuống được. Từ trên trời 1 thanh y nam tử bay xuống, đứng cạnh tôi.

Tôingẩng đầu nhìn thanh y nam tử cao gầy vừa đáp xuống như thiên tiên bên cạnh. Vừa nhìn liền nhũn chân, xém chút té ngã xuống sông. Khuôn mặt của người mới tới xấu kinh người, không có 1 chút thần sắc, nửa giống người sống, nửa giống cương thi. Nếu không phải biết có cái gọi là mặt nạ da người, tôi thật sự đã bật thốt lên 1 tiếng “Quỷ!”

 

“Nhađầu, nữ nhân này là kẻ hung ác, có muốn đánh ả không?” Thanh y nam tử cúi đầu hỏi tôi. Đánh sao? Làm sao tôi dám kia chứ, nên lập tức lắc đầu.

“Sợcái gì? Cứ đánh đi.” Vừa dứt lời tay đặt vào lưng tôi đẩy về phía Lý Mạc Sầu. Tôi hoảng sợ muốn hét lên, nhưng chưa kịp hét lên thì Lý Mạc Sầu đã giơ tay trái chụp đến. Đột nhiên  có 1 dòng khínóng chạy xuyên qua cơ thể, tay Lý Mạc Sầu bị dòng khí đó đánh văng ra khỏi người tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều vội húc mạnh đầu vào ngực bà ta, rồi vung tay vả “bốp” 1 cái vào mặt bà.

LýMạc Sầu có vẻ rất tức giận liền vung cây phất trần mà quật xuống, nhưng thanh y nam tử đã bắn 1 hòn sỏi đến, cây phất trần trên tay xém chút rơi xuống đất.

Thanhy nam tử kéo nhanh tôi trở về. Lý Mạc Sầu cả kinh, vội ôm lấy Lục Vô Song phi thân đi.

“Vèovèo” Nào ngờ trước khi đi bà ta còn tặng lại món quà ly biệt là hai mũi “Băng phách ngân châm”. Mà còn bất ngờ hơn là hai mũi ngân châm đó lại được cấm lên người tôi.

Khitôi tỉnh lại đã là buổi sáng 3 ngày sau. Trước mặt tôi là thanh y nam tử, khuôn mặt đẹp hơn thiên tiên, nhàn nhã ngồi bên mép giường, thổi nhẹ 1 muỗng thuốc đắng, thấy tôi mở mắt thì nhàn nhã cười nói: “Tỉnh rồi sao? Ta và ngươi xem như có duyên, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Sau này theo ta, những chuyện trước đây hãy quên hết đi.”….

Chương 11: Sư phụ là người rất “dễ” tha thứ lỗi lầm

 

Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân còn mướt mồ hôi. Giấc mơ đó, đã nhiều năm như thế không mơ thấy, tại sao… Chẳng lẽ do gặp lại Lý Mạc Sầu sao?

Mở to mắt nhìn xung quanh. Trong nhà không đốt đèn, chung quanh 1 màu tối đen, chỉ có ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào nhà, chiếu ánh sáng mờ nhạt lên nam nhân mặc áo bào xanh, có diện mạo thiên tiên đang ngồi trầm tư bên bàn trúc. Tôi đanh định mở miệng gọi thì 1 bóng đen từ cửa sổ vô thanh vô thức nhảy vào, quỳ xuống trước mặt sư phụ.

“Chủ nhân!” Hắc y nhân cung kính gọi. Là hắc nô sao?

“Theo dõi hành tung của Lý Mạc Sầu, báo lại cho kẻ thù trên giang hồ của ả.” Người vẫn không thích tự mình ra tay? Cái thói quen mượn đao giết người của sư phụ sao mãi không thay đổi thế này?

Hắc y nhân đáp “Tuân lệnh!” 1 tiếng rồi lại biến mất như 1 làn khói từ cửa sổ.

Sư phụ ngồi bên bàn trúc trầm tư 1 lúc,  mới đứng lên, đi về phía giường. Tôi lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ say.

Người ngồi xuống bên mép giường, tay lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán tôi, nhẹ nhàng nói: “Mơ thấy ác mộng sao?”

Tôi giật mình, nhưng vẫn cố chấn tĩnh, nhắm mắt, không lên tiếng. Sư phụ không nói gì nữa chỉ vuốt nhẹ bên má phải của tôi, thở dài 1 hơi, chầm chậm nói: “Anh Nhi… Trước đây ta không giúp ngươi giết chết nữ nhân kia trả thù cho Lục gia, còn bắt ngươi quên hết mọi việc sảy ra trước đó là ta sai. Giờ mới để ngươi 1 lần nữa bị ả ta tổn thương. Nhưng… ta sẽ không để cho ả ta đụng tới 1 sợi tóc của ngươi 1 lần nào nữa.”

Tôi thật sự có nghe lầm hay không? 1 người luôn cho mình đúng như sư phụ, lại tự cao tự đại, sao có thể nhận sai. Người còn gọi cả hắc nô đến, để đối phó với Lý Mạc Sầu vì tôi sao? Không đúng, hắc nô này sao có thể từ Đào Hoa đảo đến đây nhanh như thế, chỉ có 1 nguyên nhân là hắc nô này đã được sư phụ gọi đến từ trước đó, với mục đích là truy tìm tung tích của tôi. Thật sự sư phụ đã gọi bao nhiêu hắc nô đến? Ôi, nếu bị hắc nô bám theo làm sao tôi có thể bỏ trốn nữa đây! Sư phụ quả thật quá âm hiểm. Huhuhu.

Sư phụ có thói quen là tiện tay bắt vài ác nhân mình gặp được, phế võ công, cắt lưỡi đem lên Đào Hoa đảo làm gia nhân, những người đó gọi là ách bộc.

Sư phụ cũng có thói quen là tiện tay thấy những đứa trẻ có dung mạo đẹp lại có tài năng thì nhặt về thu nhận làm đồ đệ. Nhưng sau khi Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong ăn cắp cửu âm chân kinh rời khỏi đảo thì sư phụ tức giận đuổi hết đồ đệ trên đảo. Nhưng thói quen thấy những đứa trẻ có dung mạo đẹp lại có tài năng thì nhặt về không bỏ được, những đứa trẻ đó sư phụ vẫn nhặt về, dạy võ, nhưng lại huấn luyện theo kiểu sát thủ, chuyên phục tùng mệnh lệnh. Những người đó gọi là hắc nô.

Còn Trình Anh tôi đây, năm đó không biết gặp phải vận may gì mà lại được sư phụ nhận làm đồ đệ, còn đưa đi chu du khắp nơi. Lại hết sức truyền thụ võ học, kỳ vọng đào tạo tôi trở thành 1 phiên bản nữ Đông Tà, người luôn nói tôi là “viên ngọc thô chưa được mài dũa” nhưng người nào đâu biết tôi thật sự chỉ là 1 viên đá lót nhà xí vừa hôi vừa thối mà thôi.

“AAAAAA…” Sáng hôm sao, khi tôi tỉnh lại. Vừa mở mắt thì trước mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt phóng to, cười đến vô hại của Tiểu Hoa Nhi. Khiến tôi lại hoảng sợ bật thốt lên.

Tiểu Hoa Nhi thấy tôi tỉnh, liền cười hì hì nói: “Gia gia, cô cô dậy rồi, cô cô không ngủ nữa, gia gia có thể đánh mông cô cô tiếp rồi.”

“… (||| - -)” Không còn lời gì để nói.

“Dậy rồi sao” Sư phụ bưng 1 bát gì đó nghi ngút khói bước đến bên giường.

Tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, định nhảy xuống giường thỉnh tội với người, nhưng lại bị sư phụ đè lại bả vai.

“Không cần xuống giường, cứ ngồi yên đó đi.”

Hành động này của sư phụ cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tinh thần “biết lỗi nhận lỗi” của tôi vẫn phát huy hết sức tốt. Tôi vội ôm ngang thắt lưng sư phụ gào khóc: “Sư phụ a, đồ nhi biết lỗi rồi, sư phụ đừng trách phạt đồ nhi nữa. Huhuhuhu”

“Uhm, ăn sáng đi.” Tiếng nói dịu dàng của sư phụ vang lên trên đỉnh đầu tôi.

“Thật sao?” Sư phụ vậy mà lại không trách phạt tôi nữa sao, sao hôm nay lại dễ dàng vậy?

“Thật!” Nói rồi kéo người tôi ra, ngồi xuống bên mép giường, mút 1 muỗng cháo thổi nhẹ vài hơi rồi đưa tới trước mặt tôi.

Bụng thật sự rất đói, nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều liền há to miệng ngậm ngay muỗng cháo.

“Phì!” Tôi không kiềm chế được, phun cháo trong miệng ra. Sư phụ thân thủ lanh lẹ vội lách người né tránh. Người vô tội là Tiểu Hoa Nhi đang đứng trước mặt tôi hoàn toàn lãnh đủ.

“Cô cô xấu xa!” Tiểu Hoa Nhi kêu lên 1 tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài.

“Sư …sư phụ… Cháo gì thế này?”

“Cháo trắng nấu với hoàng liên… Do chính ta nấu.” Sư phụ nhàn nhạt cười nói.

“Hahaha… Thật sự… thật sự… quá ngon.” Mới lạ đó, híc.

“Nếu ngon thì cứ ăn nhiều vào, ta nấu rất nhiều. Tất cả đều nấu riêng cho ngươi.” Câu cuối sư phụ cố ý nhấn mạnh.

Note: Hoàng liên – 1 vị thuốc bắc đắng vô cùng. Người Trung Quốc có câu “thuốc đắng giả tật”, thật ra vị đắng ở đây, đều do trong bài thuốc thường có chứa hoàn liên.

Ôi, sư phụ có cần độc ác thế không? “Cháo trắng nấu với hoàng liên” ai mà ăn cho được, người là cố ý hành hạ tôi mà, là cố ý , cố ý, cố ý… (lập lại 3000 lần). Nhưng biết người cố ý thì làm được gì, vẫn phải ngậm “đắng” nuốt cay, ăn hết bát cháo, nếu không sư phụ lại nghĩ ra cách khác trừng phạt tôi thì càng thảm. Nhưng thật sự quá đắng đi. Huhuhuhu. Bây giờ thì các bạn hiểu sao tôi liều chết cũng phải trốn đi rồi đó.

Mấy ngày tiếp theo tôi bị sư phụ bắt nằm trên giường dưỡng thương. Dương Quá và Lục Vô Song cũng mất tăm tích. Mới đây thôi không biết người nào còn vỗ ngực xưng tên, nói có chết cũng phải bảo vệ tôi? Thật sự là không thể tin tưởng nha đầu lắm mồm đó.

“Nào há miệng to ra.” Sư phụ đưa 1 muỗng cháo đến trước mặt tôi.

“Sư phụ, không ăn cháo có được không?” Sáng cháo, trưa cháo, chiều cháo. 1 ngày 3 bữa điều là “cháo trắng nấu với hoàng liên” do đích thân sư phụ đặc chế, tôi thật sự muốn phát điên rồi.

“Sao? Không ăn?” Ôi, ôi, ánh mắt sư phụ quá đáng sợ đi. Tôi chỉ có thể không chút chí khí há to miệng ngậm lấy muỗng cháo. Miệng tôi đã đắng đến nỗi mất vị giác luôn rồi. Tôi thật sự quá nhớ hương vị vừa thơm vừa mềm của bánh bao thịt tôm quá đi mất. Hức.

“Ngươi trong người hỏa khí quá thịnh, ăn thanh đạm 1 chút, mới tốt cho sức khỏe.” Phải phải, hiện tại hỏa khí trong người tôi đang bùng phát đây.

Đồng thời lúc này Lý Mạc Sầu rêu rao trên giang hồ 16 chữ: “Đào Hoa đảo chủ, đệ tử thật đông, lấy năm đánh một, giang hồ chê cười” Khiến sư phụ nỗi giận, mà cũng nhờ thế người không quản đến việc ăn uống của tôi nữa. Mà lại có hứng thú với Dương Quá. Tôi quả thật muốn lập đàn thấp nhan cho Lý Mạc Sầu vì việc này.

Hoàng Dược Sư: “Ngươi nói, võ công lợi hại nhất của Lý Mạc Sầu là gì?”

Dương Quá ngẩn ra 1 lúc, nhưng rất nhanh đáp lời: “Lý Mạc Sầu có hai công phu lợi hại đó là “Ngũ độc thần chưởng” và cây phất trần.”

Hoàng Dược Sư: “Được, vậy ta sẽ dạy cho ngươi hai loại võ công có thể khắc chế hai loại võ công đó.”

Dương Quá kinh ngạc, tôi cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh liền biết ý định của sư phụ.

Hoàng Dược Sư: “Chẳng phải Lý Mạc Sầu đang truy sát ngươi sao, ta không thể bảo vệ các ngươi cả đời. Ta thấy ngươi căn cơ không tệ, chi bằng ta truyền thụ cho ngươi 1 ít võ công, đến lúc đó có thể tự mình đối phó với bà ta.”

Tôi nghe được mà thầm rủa trong lòng, sư phụ nói nghe thật hoa mỹ, chứ không phải người sợ đối phó với Lý Mạc Sầu thì sẽ làm bẩn thanh danh đại tôn sư trên giang hồ của người hay sao? Muốn mượn đao giết người thì cứ nói thẳng, nào là cái gì “căn cơ không tệ”, nào là cái gì “bảo vệ cả đời”.

 

Chương 12: Quá trình học võ của Dương Quá

Cho nên những ngày tháng tiếp theo này là những ngày vô cùng “khó quên” của Dương Quá, bởi vì sư phụ “truyền thụ” cho hắn hai loại võ công là “ Đạn chỉ thần công” chuyên đối phó với “Ngũ độc thần chưởng”, và “Ngọc tiêu kiếm pháp” khắc chế cây phất trần của Lý Mạc Sầu. Mặc dù Dương Quá tư chất thông minh, lại có căn cơ rất tốt, lãnh hội hai loại võ công này rất nhanh, nhưng sư phụ lại là người truy cầu sự hoàn mỹ nên vô cùng không hài lòng với biểu hiện của Dương Quá, khiến trong quá trình học Dương Quá nếm không ít khổ sở.

Khi học “Đạn chỉ thần công”:

“Vèo”, “Bụp” Dương Quá bắn 1 hòn sỏi xuyên qua 1 thân cây, va vào 1 thân cây khác, rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy mà kinh ngạc, tên tiểu tử này quả nhiên là kỳ tài võ học, chỉ mới mấy ngày thôi mà lại có thể luyện được trình độ này nha. Dương Quá cũng rất vui mừng, reo lên: “Hoàng đảo chủ, vãn bối làm được rồi. Tiểu Trình, ta làm được rồi.”

“Dương Quá, ngươi thật lợi hại.” Tôi cũng không hẹp hòi mà khích lệ.

Đột nhiên “Vèo, bụp bụp bụp bụp…” mấy tiếng liền, viên đá do sư phụ bắn ra bay lướt qua người Dương Quá, làm rách tay áo của hắn, xuyên qua 5, 6 thân cây, rồi cấm ngậm vào thân cây thứ 7.

Hoàng Dược Sư: “Chỉ như thế mà đã tự mãn, làm lại.”

Dương Quá:  “…”

“Ôi, sư phụ, Dương Quá đã tập luyện 4, 5 canh giờ rồi, chúng ta nghĩ…”

Lời chưa hết thì bị ánh mắt sắc lạnh của sư phụ liếc về phía tôi cắt đứt, còn nụ cười kia là gì? Không phải chứ?

“Anh Nhi, con cũng tập luyện đi.” Biết mà, mỗi khi sư phụ cười như vậy, thì không có chuyện gì tốt lành.

Sau đó:

“Không được, làm lại.”

“Làm lại.”

“Làm lại.”

…..

“Sao càng lúc càng kém như thế hả?”

“Hoàng đảo chủ, người có phải hơi quá đáng không? Tiểu Trình ngay cả 1 thân cây cũng không xuyên qua được, sao không thấy người nói gì. Vãn bối ít nhất đã bắn 1 hòn sỏi xuyên qua được 3 thân cây rồi.” Dương Quá cuối cùng bộc phát, nhưng nói gì thì nói, có cần kéo theo tôi vào không chứ?

Sư phụ híp mắt cười lạnh: “Sao? Không phục? Vậy thì chúng ta tỷ thí mấy chiêu?” Nói rồi, không đợi Dương Quá phản ứng, phi người khỏi chiếc ghế trúc, đánh về phía hắn.

Tất nhiên, Dương Quá bị đánh cho bầm dập cả người.

Còn lúc học “Ngọc tiêu kiếm pháp”:

“Vút, vút vút, chát” Tiếng cành cây trong tay Dương Quá chém gió “vù vù”, còn lợi hại hơn lợi kiếm, chém hằn lên thân cây mấy vệt sâu. Hắn như rất vui mừng nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, nên hắn không reo lên mà chỉ quay sang nhìn tôi mỉm cười 1 cái.

“Vèo, vút” 1 cái đai lưng màu xanh lục, như con rắn bay đến, quất mạnh vào tay cầm cành cây của Dương Quá. Cành cây rơi xuống đất. Sư phụ gằng giọng nói: “Cười cái gì? Chưa được, làm lại cho ta.”

Dương Quá: “Tiền bối…”

“Sao? Không phục?” Chưa đợi Dương Quá trả lời, sư phụ đã trực tiếp đánh tới. Dương Quá này, sao lại lên tiếng phản đối kia chứ, không thấy tôi nháy mắt ra hiệu sao? Hơi…

Kết quả, Dương Quá vẫn bị sư phụ “trao dồi võ nghệ” cho 1 trận, bầm dập.

Dương Quá mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng luyện tập. Tôi nhìn thấy thế thì lòng đau như cắt, thử hỏi sao tôi không đau lòng, hai môn võ công đó, sư phụ nếu muốn luyện đạt đến trình độ của người bây giờ cũng mất 3 năm, Dương Quá đạt đến trình độ đó chỉ mới có mấy ngày mà sư phụ còn chưa thỏa mãn, sư phụ rõ ràng là kỵ tài, nên cố tình làm khó dễ Dương Quá mà.

Mỗi ngày trên người Dương Quá đều có thêm không ít vết thương mới chồng lên vết cũ. Khuôn mặt thì hốc hác hẳn ra, còn tốn của tôi không ít thuốc để xoa vết thương cho hắn.

Dương Quá ngại ngùng nói: “Tiểu Trình, cứ để ta tự làm là được rồi.”

Dương Quá định cướp lấy hủ “ngọc lộ cao” trong tay tôi, nhưng tôi nào đâu dễ dàng cho hắn cướp được.

“Không được, không được, ngươi bị thương trên mặt, làm sao có thể thấy mà thoa thuốc được, vẫn là để ta xoa giúp ngươi thì tốt hơn.” Dương Quá bị thương trên mặt, sư phụ thì không biết đi đâu mất, 1 dịp tốt như vậy tôi không tranh thủ ăn chút đậu hũ của Dương Quá, thì đợi bao giờ.

“Nhưng mà…”

“Còn nhưng nhị gì nữa, phải mau thoa thuốc nếu không trên mặt sẽ để lại sẹo, lúc đó ngươi mà xấu xí rồi cô cô của ngươi không cần ngươi nữa bây giờ.”

“…”

Lấy việc Tiểu Long Nữ sẽ bỏ mặc không cần hắn nữa khiến Dương Quá rất sợ hãi, cả người còn run nhẹ lên, đúng là khi con người ta yêu rồi đều mù quáng, sao Tiểu Long Nữ có thể vì 1 vết thương nhỏ trên mặt của Dương Quá mà không cần hắn nữa chứ, cũng không xem xem trên người hắn có bao nhiêu vết thương kia chứ.

“Không sao, không sao. Nếu Tiểu Long Nữ không cần ngươi nữa, thì cứ đến tìm ta. Ta tiếp nhận ngươi.”

“…”

“Ôi chao, Dương huynh đệ à, da ngươi cũng thật mịn nha, nhìn gần như vậy cũng không thấy lỗ chân lông.” Tôi nhân lúc thoa thuốc sờ sờ 1 chút trên mặt Dương Quá. Cảm giác còn tốt hơn lần trước, có thể thấy “ngọc lộ cao” của tôi không chỉ là thuốc trị thương bình thường đâu nhé.

“Tiểu Trình…” Sao mặt Dương Quá lại xanh mét thế này.

“Sao?” Tâm tình của tôi đang vô cùng vui vẻ, thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có 1 luồn áp xuất thấp đang thổi tới, khiến sống lưng tôi lạnh toát, cái cảm giác này rất quen nha. Quả nhiên.

“Anh Nhi, da của hắn rất mịn sao?”

Bàn tay đang đặt trên mặt Dương Quá của tôi cơ hồ bị đóng băng. Tôi lập tức rút tay lại, xoay qua nhìn sư phụ cười nịnh nọt: “Sư phụ a, da của Dương Quá làm sao có thể đẹp bằng da của sư phụ cho được. Da mặt của hắn vừa thô vừa ráp, sờ vào cứ như là sờ vào vỏ cây vậy đó. Còn nhìn xem da sư phụ này, đừng nói chi là da mặt, ngay cả da tay thôi cũng mịn màng như vậy, thật sự rất giống như hột gà mới bốc vỏ nha, sờ vào còn cảm thấy mát lạnh như sờ vào ngọc hòa điền thượng hạng ấy chứ…Ba la… ba la…” Điều nhờ sư phụ dùng thuốc dưỡng da do tôi đều chế.

Dương Quá: “…”

Sư phụ được tôi nịnh nọt nên cảm thấy vui vẻ, cười cười, sờ sờ đầu tôi nói: “Được rồi, không cần nịnh nọt nữa.”

“Con nào đâu có nịnh nọt, những lời con nói là xuất phát từ tim gan phèo phổi nha, là lời thật lòng, thật hơn cả vàng rồng nữa.” Tôi rất tin tưởng vào dược liệu của mình.

Sư phụ “Uhm!” 1 tiếng rồi bước đến bàn trúc ngồi xuống, tôi nhanh chân chạy đến rót cho người một chén trà, người tiếp lấy hớp 1 ngụm.

“Sư phụ, cả buổi chiều hôm nay người đi đâu vậy, con kiếm cả buổi chẳng thấy người.”

“Đi gặp Lý Mạc Sầu!”

Tôi ngạc nhiên, bật thốt: “Sao?”

Dương Quá nghe nhắc đến Lý Mạc Sầu cũng ngạc nhiên, nói chen vào: “Hoàng đảo chủ đi gặp Lý Mạc Sầu?”

“Sư phụ đi gặp Lý Mạc Sầu làm gì?” Chẳng phải sư phụ không thích tự mình ra tay sao?

Sư phụ hoàn toàn không để tâm đến Dương Quá, nhàn nhạt nhìn tôi nói: “Lý Mạc Sầu rất to gan, chẳng những dám tung tin đồn sằng bậy trên giang hồ, mà còn dựng 1 túp lều cỏ ở gần đây, nên ta dẫn Tiểu Hoa Nhi đến đó, cho nó đốt chơi.”

Dương Quá: “….”

“…” Dẫn Tiểu Hoa Nhi đến đó, đốt nhà chơi? Ực! Tôi cố gắng nuốt 1 ngụm nước miếng, cười gượng: “Sư phụ anh minh!” Sao sư phụ lại gian manh như vậy kia chứ?

“Đã luyện công chưa?” A… sao tự nhiên sư phụ lại hỏi đến vấn đề này làm gì

“Haha… Luyện rồi, làm sao có thể chưa luyện được kia chứ? Haha…” Thật ra vẫn chưa luyện.

“Thật?” Oa, ánh mắt sư phụ thật đáng sợ, như nhìn thấy sự dối trá của tôi vậy. Bình tĩnh, không thể run, nếu run là lộ hết. Tôi lập tức cười nói: “Thật chứ, làm sao đồ nhi có thể lừa dối 1 người mà đồ nhi tôn kính hơn cả trời như sư phụ được.” Trăm sai ngàn sai, vuốt mông ngựa không sai.

“Nếu vậy thì tốt, nếu để ta biết ngươi không lo luyện công, mà ở đây vui chơi …” Sư phụ liếc 1 ánh mắt sắc lạnh về phía Dương Quá “…thì sẽ có người rất thảm.” Sư phụ lại cười. Oa, đấu trí với những người nhà họ Hoàng, thật đáng sợ.

Dương Quá: “… (||| - .-)”

“Haha, sư phụ, người đi cả ngày đã mệt rồi, để đồ nhi bóp vai cho người nha.”

Dương Quá ngồi 1 bên nghe sư trò hai người nói chuyện, càng nghe càng thấy lạnh sống lưng, liền đứng lên: “Vãn bối… vãn bối, ra ngoài trước…” nói rồi chạy nhanh ra ngoài.

Chương 13: Không được nói có

Sau đó, sư phụ tiếp tục ngày ngày “truyền thụ” võ công cùng “trao đổi võ học” cho Dương Quá, cũng cho Dương Quá 1 cái mặt nạ da người, bắt hắn hàng ngày đều phải đeo, không được tháo xuống. Lục Vô Song và Tiểu Hoa Nhi thì suốt ngày chơi đùa trong núi, hai người này rất hợp nhau. 1 người liên tục nói, 1 người liên tục nghe, nhưng lại không hiểu, chỉ cười, vỗ tay, gật đầu. Hợp nhau chết đi được.

Tôi vì không thể nhìn được cái khuôn mặt như cương thi của Dương Quá, cũng để tránh việc bị trúng “lạc tiễn” mà đặc biệt xin sư phụ đi điều phối dược.

“Sư phụ, dược liệu của đồ nhi sắp bị Dương Quá xài hết rồi, mấy bữa nay đồ nhi có thể không cần tập luyện cùng Dương Quá không? Đồ nhi muốn đi điều chế 1 ít dược.” Tôi giả vờ đáng yêu, nài nỉ.

“Uhm, đi đi.” Gì? Chẳng phải ngày ngày ép buộc tôi luyện công 5, 6 canh giờ là thú vui của sư phụ sao? Sao nay lại dễ dàng đồng ý quá vậy. Thật không giống tính cách sư phụ chút nào.

Càng kỳ lạ hơn, mấy ngày sau đó, thương tích trên người Dương Quá cũng ít đi.

Mà mặc kệ là ít hay nhiều, hắn vẫn ngốn của tôi 1 lượng thuốc lớn, nếu không điều chế thì thật sự sẽ không có mà dùng. Tôi cũng tranh thủ thời gian đó, nghiên cứu cuốn “Ngũ độc thần chưởng” của Lý Mạc Sầu, trong cuốn sách này có ghi lại cách điều chế độc được, cách giải của “Ngũ độc thần chưởng” và “Băng phách ngân châm.” Tôi cũng thử điều chế chất độc, và thuốc giải của hai loại này, đặc biệt là thuốc giải của “Băng phách ngân châm”.  Năm xưa, đã 1 lần chịu cái đau đớn khi chúng độc châm, suốt 3 ngày 3 đêm đó, như sống trong địa ngục. Tôi thật sự không muốn 1 lần nữa chịu đựng sự dày vò đó.

Tiếp đó, lại có 1 sự kiện lớn sảy ra. Vào 1 đêm, mưa gió bảo bùng, sấm chớp đùng đoàng. Tiểu Hoa Nhi nữa đêm thất giấc đi nhà xí thì gặp Dương Quá, hắn không đeo mặt nạ, khuôn mặt lại bị sư phụ làm cho bầm tím có chút dọa người, khiến Tiểu Hoa Nhi tưởng nhầm là hồn ma Dương Khang hiện về, liền khai ra hết chuyện năm xưa Dương Khang bị chết như thế nào.

“Tại sao? Tại sao có thể như vậy? AAAAAA….” Dương Quá nghe xong thì phát điên, vừa khóc vừa kêu gào chạy đi mất. Tôi có muốn cản cũng không cản được.

Tôi cứ tưởng Dương Quá bỏ đi sẽ khiến sư phụ nỗi giận, nào ngờ tâm trạng sư phụ rất tốt, chẳng nói nữa chữ đến việc Dương Quá bỏ đi, chúng tôi ở nhà trúc trên núi thêm 1 ngày nữa thì rời đi. Sư phụ nói sẽ dẫn tôi xuống phương Nam, lần này còn đặc biệt cho phép tôi dẫn theo Lục Vô Song cùng đi. Nhưng tôi lại chẳng vui vẻ gì.

Mỹ nam Dương Quá chạy mất rồi, sư phụ không có bao cát để trút giận nên tôi hoàn toàn lãnh đủ, bị sư phụ chèn ép đến thở không ra hơi. Chỉ cần trên đường tôi nhìn động vật giống đực lâu 1 chút sẽ bị khối không khí lạnh tỏa ra từ người sư phụ làm cho đông cứng. Sau đó là 1 hồi đứng tấn 2 canh giờ, và được sư phụ tẩm bổ bằng món cháo trắng nấu với hoàng liên. Những lúc như thế tôi rất muốn ngửa lên trời gào to: “Sư phụ là tên biến thái!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .